QueAnh
|
|
Điểm số:2576 Từ:2576
|
CAO XUÂN HUY
(Ngày đăng:11/04/2010 1:17 AM)
Bạn mình: Huy Râu
Trai trẻ bao năm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương ...

Thưa quý NT, quý anh em MX:
Anh em mình hầu như ít ai mà không biết mặt, biết tên Cao Xuân Huy, tự Huy Râu, (tên cúng cơm ở nhà và bạn bè từ thuở đi học là Beng), Trung Úy Đại đội phó ĐĐ 4/ TĐ 4 Kình Ngư ( suýt tí nữa được làm Đại đội trưởng ĐĐ 3, thay Đ/U Tô Thanh Chiêu tử trận vào giờ thứ 25 trên bãi (pháp trường) cát Thuận An. Nhất là từ ngày chàng mang thêm biệt danh "người đeo súng gãy", sau khi đi bốt-đờ-sô vào 'văn học sử' với tập hồi ký 'nói thật, nói thẳng, nói văng mạng' Tháng Ba Gãy Súng thuật lại tình cảnh và nỗi niềm bi tráng, oan khuất của cả 1 Lữ đoàn TQLC trên bãi (pháp trường) cát Thuận An ...
Trước 30/4/1975 hình như chỉ có anh em ở TĐ 4 mới biết Huy rõ nhất về mọi chuyện -nhất là chuyện 'không phải là người hùng nhưng chưa bao giờ là thằng hèn'- trong khi bạn bè ở khác TĐ thì chỉ biết chàng là cây nhậu kiêm dân chơi (thứ thiệt) trong SĐ. Thành tích nhậu 'dài và dai' cũng như chuyện 'chơi' của Huy Râu thì khỏi kể, rất nhiều người trong và ngoài binh chủng , nam cũng như nữ biết rõ điều này.
Chuyện đời của chàng sau ngày trời sập, xẻ đàn tan nghé thì đại khái cũng như 99% anh em ta, ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh ... chỉ khác chút đỉnh ở chỗ, tới Mỹ xong, chàng vẫn tiếp tục là... dân nhậu, dân chơi, nên tiếp tục chìm - nổi - lênh đênh ... hơi ... lâu hơn người khác. Gia tài của chàng đến giờ này cũng vẫn chỉ trần xì dầu trên răng (giả) , dưới ... lựu đạn (sét), chiếc xe Honda 2 chỗ (nếu đem bỏ ngoài đường, không khóa 10 ngày vẫn còn nguyên), vài cái pipe, cùng 2 quyển sách (đã xuất bản). Và hết.
Bù lại thì Cao Xuân Huy được nhiều người (yêu) quý, từ già đến trẻ, cả trong lẫn ngoài binh chủng, cả nam lẫn nữ (nhất là 'nữ', cả trẻ lẫn không còn trẻ).
Đó là vì, với anh em đồng đội (cả trong lẫn ngoài binh chủng) Huy tôn trọng đàn anh, hết lòng với bạn bè, thả cửa với đàn em. Với mọi người, có thể nói, chàng có trái tim rộng rãi, chứa được hết. Ai yêu thì chàng yêu lại (mà ngay cả dù không yêu, nếu thích thì chàng ... cũng cứ yêu), còn ai ghét thì chàng ... thây kệ. Tài ở chỗ đó.
(Mặc dù vì cái tính này mà lưng chàng đầy thẹo vì thường lãnh nhiều nhát dao lút cán. Hỏi tại sao để người đâm hoài vậy thì chàng chỉ cười ... ruồi 'ai mà biết!').
Thưa quý NT, quý anh em MX:
Cao Xuân Huy bị ung thư ở mắt mấy năm nay. Gốc ung thư thuộc loại melanoma, vốn thường chỉ xuất hiện trên da nhưng cũng có khi ở mắt và ruột. Chàng thuộc loại khác người nên gốc ung thư da mà xuất hiện trong mắt, cái này bác sĩ cũng chịu không giải thích được tại sao.
Thoạt tiên mầm ung thư nảy trong 1 con mắt, Huy phải đi radiotherapy để bác sĩ đốt cái mụt đó. Đốt xong con mắt bệnh còn nhìn được lờ mờ, nhưng khi nhìn 'cái gì khác' thì cũng vẫn còn rõ (Cao Xuân Huy tự phán)
Thời gian sau bác sĩ khám phá mầm ung thư này di căn chạy vào gan ( bác sĩ giải thích rằng, bị ung thư loại melanoma này thì 1 là chạy lên não, 2 là xuống gan; không biết trường hợp nào thì may hay rủi hơn trường hợp nào). Lại vào UCLA để xạ trị -radiotherapy- đốt 'vài' cái mụt trong gan. Đốt xong, đi làm MRI, bác sĩ thấy 'nó nhảy ra khoảng 20 mụt khác' nên bảo phải đi hóa trị -chemotherapy.
Huy bắt đầu chemotherapy khoảng 2 hay 3 tuần sau Đại hội SJ 2010. Cho tới cách nay 2 tuần thì ngưng không chemotherapy nữa.
Hôm ở ĐH Huy vẫn còn OK, dù không dám uống chút bia rượu nào (nhưng tay lúc nào cũng cầm lon bia để khỏi bị mời thêm, vì bị mời thì ... khó từ chối)

 Sau Đại hội, về lại Nam Cali trông Huy vẫn rất OK như trong ngày ra mắt sách Vài Mẩu Chuyện,




Trong thời gian làm chemo, Huy bảo không ăn được gì (chỉ nhìn thấy thức ăn đã nôn ọe), bụng căng cứng, và đau. Chỉ uống chút sữa và nước trái cây ép. Vợ đút cho vài muỗng đã ngán tới óc.
Bây giờ ngưng chemotherapy, Huy quay sang uống 'thuôc dân tộc/thuốc Nam'. Hồi đó có uống lá đu đủ đực (Phan Văn Đuông TĐ5 kiếm giùm) , cộng với 1 loại thuốc lá cây (Trần Văn Tây TĐ3 gửi cho), và hiện nay chuyển sang uống 1 thứ thuốc Nam (do 1 người giới thiệu sau khi thân nhân họ cũng bị ung thư, được bác sĩ bảo hết thuốc từ cách nay hơn 2 năm, nhưng vẫn còn sống nhờ thuốc này).
Vẫn không ăn gì, chỉ uống sữa Glucerna plus ( Huy còn bị tiểu đường). Thỉnh thoảng chị Huy ép uống chút nước trái cây ép.
Anh em (TQLC) bạn bè mấy tuần nay ghé thăm Huy thường xuyên. (Phan Văn Đuông rất tận tình đề nghị sẵn sàng làm tài xế chở Huy đi uống cà phê TĐ 5 bất cứ lúc nào chàng thích, hơn là nhịn để mai mốt chỉ có thể 'núp sau nải chuối dòm gà khỏa thân'). Anh em ở xa cũng gọi điện thoại thường để đùa và nghe tiếng cười quen thuộc (có phần yếu và bớt dòn hơn trước). Toàn Trâu Điên chờ mãi Huy mới bốc điện thoại , hỏi "cellphone anh để túi quần treo trên vách hay sao mà lâu thế" , Huy trả lời thành thật " còn sức chó đâu mà treo quần"!
Hiện giờ không ai nói chắc được cái gì hết. Người Việt mình có câu 'Có bệnh vái tứ phương' , 'Phước chủ may thầy' và ' Còn nước còn tát'.
Chị Kim (vợ anh Tiền TĐ 3) hôm nay vừa đến thăm Huy về , gửi thư báo cho Đồ Sơn biết tình hình người em anh rằng
" Kinh Do Son, Em xin bao cao DS ro em ghe nha tham Huy trua nay. Huy cuoi noi kha hon may hom truoc. Em da chuyen loi DS tham hoi den Huy. DS cu goi khong sao dau. Huy khoe dem qua ngu ngon duoc 5 tieng, tu sang den 2 gio ma Huy da uong het 3 hop sua Glucerna va se uong them toi nay. Co hy vong nhieu. Ngoi choi xem tv voi chi Huy quay sang thay Huy ngu ngon lanh. Em kieu ra ve phai di ron ren voi chi Huy so lam thuc giac anh ay. Huy uong sua duoc, ngu duoc con mung nao hon."
Ai phải làm Radiotherapy hay Chemotherapy đều biết ảnh hưởng của nó. Bởi thế, Huy bây giờ trông 'xuống sắc' thấy rõ vì Chemo cũng không phải là chuyện lạ, và cũng không nên coi là chuyện kinh khủng quá!
 (Chụp ở cafe Factory cách nay hơn 2 tuần)
 (Chụp ở nhà - cách nay 1 tuần)
Tôi mới vừa nói chuyện với CXH lúc 16 g 20 Thứ Tư 3 Nov 2010, giờ Melbourne, tức 22 g 20 Thứ Ba 2 Nov 2010, giờ California, Huy nói nguyên văn:
"Tối hôm qua ngủ một mạch 5 tiếng, ngày hôm nay ngủ lai rai, uống được 3 hộp sữa ... bụng vẫn chướng, nhưng có mềm một chút, bớt đau một chút ... Ngày mai (tức Thứ Tư) đi thử máu rồi đến gặp Bác sĩ để biết xem là có tiếp tục uống thuốc hay thôi ... Chưa biết thế nào , nhưng que sera, sera ..."
Như đã nói, giọng Huy yếu hơn, tiếng cười dù đã bớt dòn, nhưng cái đầu thì vẫn còn rất tỉnh. Và vẫn còn 'rất chì', y như câu nói (không biết tôi và nhiều bạn bè đã nghe Huy nói đi nói lại mấy mươi lần rồi):
"Đời mình kể như đã chết ở Thuận An hôm 27/3/1975 rồi. Sống thêm tới giờ này kể như được bonus lời quá rồi ..."
*
Lý Khải Bình, TĐ 8, 1 trong những người anh em gần gụi với Cao Xuân Huy từ bao năm tại California -từ những ngày chàng còn hăng say với chuyện cộng đồng, như lần đi dựng cột cờ, kéo nhau ngủ đêm ngoài đường canh chừng 'VC phá hoại' cho đến hôm nay, ngày hôm qua sau khi đi thăm Huy về , thương ông anh quá đỗi đã lên tiếng báo động về tình trạng sức khỏe (và tài chính) của CXH, và cho hay rằng anh em phối hợp cùng SBTN và 1 số bạn bè văn nghệ sẽ tổ chức 1 sinh hoạt cho Huy như sau:
Đài SBTN Tivi cùng một số anh/chị em Văn Nghệ sĩ và anh em TQLC Nam Cali quyết định hợp tác để làm một chương trình nói về cuộc đời Làm Lính, Viết Văn và Tị nạn của MX/Cao Xuân Huy, thực hiện vào:
tối Thứ Năm, 4 tháng 11 năm 2010, tại Đài SBTN Tivi.
Địa chỉ: 10501 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843.
Chương trình sẽ được phát hình trên băng tần SBTN sau đó (ngày giờ thông báo sau).
Mục đích chương trình là để cổ động tinh thần để anh CXHuy phấn đấu với con bệnh, cũng như hy vọng sẽ bán được một số sách của anh để giúp anh trang trải chi phí thuốc men
Mọi chi tiết hay thắc mắc, xin vui lòng liên lạc:
MX/Nguyễn Phục Hung-Điện thoại Cell: 714-553-4672
MX/Lý Khải Bình-Điện thoại Cell: 714-829-0292
Về sách của Huy, tôi biết Tháng Ba Gãy Súng nay không còn., chỉ còn 1 số quyển 'Vài Mẩu Chuyện' Huy mới ra mắt hôm tháng Bảy vừa qua. Hy vọng trong buổi sinh hoạt (và sau đó) anh em chúng ta sẽ tiếp tay quảng bá số sách này cho Huy.
Quân ta ở Nam Cali đông hơn mọi nơi, và cũng không thiếu tay viết lách, ăn nói, hy vọng sẽ có mặt, dù không đủ nhưng ... đông!.
Một số NT và anh em khắp nơi đã tính ngay đến chuyện góp sức giúp đỡ bạn mình lúc này. Đó là điều rất cụ thể và chân thành (vì lâu nay Huy có làm được gì mấy đâu, chỉ có mình chị Huy đi làm , mà công việc cũng đã thưa thớt hơn xưa nhiều, trong khi vì chỉ có bảo hiểm y tế căn bản nên khi chữa trị, gia đình đã và sẽ còn phải chi thêm nhiều khoản tiền). Tuy nhiên anh em chúng ta sẽ phải thận trọng trong cách thức quyên góp để tránh gây cho gia đình và cho cả bạn mình cảm nghĩ chua xót rất không cần thiết trong lúc này.
Và đặc biệt xin lưu ý email của Huy có trong cả 2 Diễn đàn, thỉnh thoảng Huy vẫn nhờ gia đình mở máy đọc thư anh em khắp nơi. Nếu có chuyện gì không muốn Huy biết thì đừng gửi vào Diễn đàn mà nên gửi riêng đến địa chỉ những cá nhân.
Xin cùng nghĩ đến và cầu nguyện cho người bạn, người anh em của chúng ta (cùng người vợ đáng quý của chàng)

Thân quý
Trần Như Hùng (nghĩ được gì viết nấy)
(Thông báo hiệu chỉnh bởi QueAnh Trên 11/04/2010 1:47 AM)
usertype:1 tt= 0
|
| Support us |
Create free forum and click the links below and your donations will make a difference here. |
 |
www.dinodirect.com
A Huge Online Store for Various Cool Gadgets, Accessories: Laser Pointer, Bluetooth Headset, Cell Phone Jammer, MP3 Players, Spy Cameras, Soccer Jersey, Window Curtains, MP4 Player, E Cigarette, Wedding Dresses, Hearing Aids, eBook Reader, Tattoo Machines, LED Light Bulbs, Bluetooth Stereo Headset, Holiday Gifts, Security Camera and Games Accessories and Hobby Gadgets.
|
QueAnh
|
|
Điểm số:2576 Từ:2576
|
Re:ATBD CAO XUÂN HUY
(Ngày đăng:11/04/2010 1:49 AM)
Nghe tin Cao Xuân Huy bịnh cũng giật mình.

Tôi không sống với anh thời gian còn trong quân ngũ, nhưng lần đầu biết anh khi Melbourne mở đại hội mừng sinh nhật binh chủng. Một ông râu xồm với nụ cười lúc nào cũng tươi rất dễ gần. Trần Như Hùng thấy tôi đến gần khẽ giới thiệu Cao Xuân Huy, chúng tôi chào và bắt tay nhau trong tình chiến hữu.

Cao Xuân Huy đôi lần sang Úc thăm mẹ, nhưng thường anh đi vào dịp bên Úc có đại hội TQLC, anh thăm gia đình xong là cứ chỗ nào anh em tụ họp là anh tới, ngồi uống trà, uống bia tán gẫu với nhau. Nhất là khi bà cụ đi đâu vắng là muốn anh đến với anh em bốn chữ cho cụ yên trí.

Cụ nói anh ấy hơn 60 tuổi đời rồi chứ, không ai thắp cơm cho ăn là anh ấy nhịn luôn. Tôi đi đã cẩn thận nhặn anh, đói thì mở tủ lấy thứ nào ăn. Vậy mà đi về mọi sự vẫn y nguyên, hỏi có đói không anh cười và nói đói. Cụ hỏi thế sáng giờ ăn gì, anh cười cười nói cứ ngồi uống trà suốt.
Trong dịp đại hội ở Sydney Năm 2009. Cả cụ lẫn anh Huy cùng đến với anh em để chuyện trò vui vẻ. Có dịp vui bà cụ mang tôi cuả anh Huy ra kể: Anh ấy đi hành quân quanh năm suốt tháng, ấy thế mà có mấy ngày phép, chẳng ở nhà với mẹ ngày nào cho trọn, cứ là đi chơi suốt. Thế nên tôi buồn quá, bưã đó tôi gọi anh Huy mà nói rằng: "nếu anh còn coi tôi là mẹ, anh nằm nên giường cho tôi đánh anh mấy roi để hỏi tội anh coi nào. Thế là quan Hai nhà ta phải ngoan ngoãn nằm cho mẹ đặt cây roi lên mông mà hỏi tội." Thực ra, cụ chỉ nói thôi chứ có đánh gì anh đâu, nên hàng xóm láng giềng nghe chuyện đều kính nể cụ và phục anh con trai vui chơi mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Phần anh Huy kể lại: Khổ thật, tiền lính tính liền, khi về phép bà con thấy đến thăm đều vui vẻ, mừng rỡ, nhưng không ai cho gì. Không có tiền thì làm sao mà đi chơi. Thế là ở vài ngày, anh Huy đi chào để về đơn vị, lúc đó ai cũng cho tiền để ra đơn vị mà tiêu. Kể đến đó anh huy cười dòn vì ra đơn vị thì có thời gian đâu mà tiêu. Khi có tiền, anh Huy lại rủ bạn bè đi chơi đi nhậu, chừng hết tiền lại đi chào tiếp. Năm nay đại hội, anh Huy không qua Úc được nưã, nghe Như Hùng và Toàn nói anh bị bịnh nặng rồi. Chiều chiều những ngày anh em tập họp cứ chuyện cũ lôi ra kể, Sơn, Mười Thân và Châu nói về những ngày mời anh Huy đi lang thang ở Sydney cũng vui đáo để, mấy ông bạn tôi nói đã hàn được cây súng gẫy cho ông Cao Xuân Huy đó.
Ráng lên ông Râu xồm Kình Ngư. Ráng lên để có dịp sang Úc một chuyến nưã. Chắc anh em đón tiếp ông thật vui đó. Và ông cũng hết phải hỏi lý do tại sao tôi có cái tên Minh Lá Cải. (Thông báo hiệu chỉnh bởi QueAnh Trên 11/04/2010 1:59 AM)
usertype:1 tt= 0
|
QueAnh
|
|
Điểm số:2576 Từ:2576
|
Re:ATBD CAO XUÂN HUY
(Ngày đăng:11/06/2010 12:03 AM)
From: "Chau Nguyen" To: aitubinhdien@yahoogroups.com
Các anh thân mến,
Đêm qua 4-11-2010 Ban điều hành Nam Cali chúng tôi đã có dến tham dự Đêm với Cao xuân Huy tại hội trường Đài truyền hình SBTN để ủng hộ tinh thần cho anh Cao xuân Huy củng như chia xẻ sự cảm thông với gia đình anh Huy, cùng lời chúc phúc cho anh Huy nhiều nghị lực để cố gắng điều trị, rất tiếc là vì sức khỏe yếu kém nên anh Huy không đến được, chúng tôi cử Đại diện thay mặc Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Bình Điền khắp nơi chuyển lời thăm hỏi qua chị Minh vợ anh Huy tại Đài SBTN có lẻ Đài sẽ phát hình nay mai ..
Ban Điều Hành tham dự 4 người gồm anh Ngô Dư , Nguyễn Lập , Lê Xuân Hùng và tôi Nguyễn Văn Châu , Thay mặc anh em Nam Cali chúng tôi xin cám ơn sự quan tâm và chia xẻ của anh em đến vởi trỉnh trạng bệnh tật của anh Huy. Xin gởi lời chào đoàn kết đến anh em Bình Điền khắp nơi.
Trân trọng, TM Ban Điều Hành Nam Cali Nguyễn - văn - Châu
From: Hoa Tran Subject: Re: [aitubinhdien] Fw: Cao Xuân Huy ATBD To: aitubinhdien@yahoogroups.com Date: Friday, November 5, 2010, 8:50 PM
Cao xuân Huy sau khi đi Thanh Hóa về,ở Traị 4/AT lên Bình Điền ở Trại Đội 8 Trại 5. Huy có nhiều lần đến sinh hoạt họp mặt của Nam Cali nhưng một số anh em trong Ban chấp hành không biết Huy mà thôi đề nghị anh em Nam Cali thăm viếng./. Hóa Bể Sọ/đội 8/Trại 5/BĐ
From: Lan Truong < donglan07@yahoo.com> To: aitubinhdien@yahoogroups.com Sent: Wed, November 3, 2010 1:12:56 PM Subject: Re: [aitubinhdien] Fw: Cao Xuân Huy ATBD
Đề nghi. ATBĐ Nam California thăm viếng .Mặc dù Cao Xuân Huy chưa một lần đến với ATBĐ chúng ta .Dù sao cũng một thời gian qua các trại Tù từ Khe Sanh, Cồn Tiên, Ái Tử(.Về sau này mình không rõ) Dương Phước Quyến
(Thông báo hiệu chỉnh bởi QueAnh Trên 11/06/2010 12:14 AM)
usertype:1 tt= 0
|
QueAnh
|
|
Điểm số:2576 Từ:2576
|
Re:ATBD CAO XUÂN HUY
(Ngày đăng:11/06/2010 1:35 AM)
Ðêm tương trợ tác giả 'Tháng Ba Gãy Súng'
Ðỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) - Ðài truyền hình SBTN vừa tổ chức một đêm tương trợ nhà văn Cao Xuân Huy, vào tối Thứ Năm tại sân khấu của đài với sự hiện diện của hàng trăm bạn hữu, chiến hữu, thân hữu và gia đình.
Bà Ðỗ Thị Minh (trái), phu nhân nhà văn Cao Xuân Huy, nhận tấm hình do Cựu Ðại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, thay mặt một số anh em Thủy Quân Lục Chiến, trao tặng. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Nhà văn Cao Xuân Huy không tới dự được vì sức khỏe kém. Ông đang bị ung thư gan thời kỳ cuối.
Ðêm tương trợ đã tạo ra một không khí rất cảm động khi từng người lên sân khấu chia sẻ những kỷ niệm và suy nghĩ về nhà văn Cao Xuân Huy, tác giả của tác phẩm “Tháng Ba Gãy Súng” nổi tiếng, một người không chỉ viết, mà còn có tinh thần người lính quốc gia rất cao.
Anh Lý Khải Bình, một cựu Thủy Quân Lục Chiến, chia sẻ: “Trước và sau năm 1975 tôi và Cao Xuân Huy cùng binh chủng, nhưng không hề gặp và biết anh. Sau này qua Mỹ tôi mới biết và nghe người ta nói nhiều về anh qua tác phẩm ‘Tháng Ba Gãy Súng.’ Chúng tôi biết nhau nhiều hơn, nhưng có một kỷ niệm tôi không bao giờ quên.”
Anh Bình kể tiếp: “Ðó là năm 1985 khi tôi gặp anh lần đầu lúc chúng tôi dựng kỳ đài trong khu phở Nguyễn Huệ. Lúc đó chúng tôi chỉ có năm người, trong đó có anh Huy, và một số vị cố vấn. Sau khi nhận được tin một số người Mỹ phản chiến muốn hạ cờ VNCH, anh em chúng tôi ở lại canh chừng ngày đêm.”
“Trong một đêm, tự nhiên Cao Xuân Huy nói với tôi: 'Ê mày, tụi mình từng dựng cờ ở cổ thành Quảng Trị năm 1972 với hải lục không quân vậy mà bây giờ chỉ có năm người.' Câu nói đơn giản nhưng làm tôi nhớ mãi,” anh Bình chia sẻ thêm.
Nhà phê bình văn học Thụy Khuê, đã phải từ Paris bay sang ngay khi nghe tin nhà văn Cao Xuân Huy bị bạo bệnh, cho rằng ông không chỉ là một nhà văn mà còn là một người lính đầy khí phách.
Bà nói: “Cao Xuân Huy đi vào văn học một cách vô tình, với khí phách của một người TQLC. Cao Xuân Huy đã dùng ngòi bút của mình để đấu tranh, luôn khiêm nhường, không bao giờ chứng tỏ mình là nhà văn hay nhà phê bình. Khi viết về 'Hành Phương Nam' của Nguyễn Bính, nhiều người viết tràng giang đại hải, nhưng Cao Xuân Huy chỉ viết vài hàng mà lại rất xúc động.”
Rồi bà kể chuyện giữa Cao Xuân Huy và Mai Thảo, một nhà văn nổi tiếng trong văn học Việt Nam.
Bà Ðỗ Thị Minh qua màn hình SBTN. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
“Khi Cao Xuân Huy gặp Mai Thảo lần đầu anh không chào, không khúm núm. Nhưng có lần Mai Thảo ngồi một mình mệt mỏi, Cao Xuân Huy chỉ đến hỏi khẽ: ‘Anh có muốn em đưa anh về không?’ Khi Mai Thảo chết, Cao Xuân Huy không đi đưa đám tang vì không muốn thấy người khác nhìn mình khóc. Thế mới là một tình bạn thật sự,” nhà văn Thụy Khuê nói tiếp.
Nhà phê bình văn học Bùi Vĩnh Phúc thì cho rằng “nhân cách và phong cách của Cao Xuân Huy đã nhập vào với nhau qua ngòi bút của anh” nhất là qua tác phẩm “Tháng Ba Gãy Súng” và từ đó anh trở thành “Cao Xuân Huy Tháng Ba Gãy Súng.”
“Nhân cách của Cao Xuân Huy không thể tách rời con người của Cao Xuân Huy nữa,” ông kết luận.
Ðối với nhà thơ Du Tử Lê, “Cao Xuân Huy là nhà văn ngay từ dòng đầu tiên.”
Ông còn nhận xét thêm: “Cao Xuân Huy là một người tự trọng khi viết về lính, ngay cả khi viết về thời gian bị tù. Ông can đảm nói về sự tồi tệ và yếu kém của kẻ thù và cả những giây phút biểu lộ nhân tính của họ. Ông can đảm ở chỗ không cường điệu những gì kẻ thắng làm đối với ông. Ông chấp nhận bị chụp mũ.”
“Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chị Minh (phu nhân của nhà văn Cao Xuân Huy) và các cháu phải hãnh diện có một người chồng, người cha như thế,” nhà thơ Du Tử Lê nói thêm.
Nhà thơ Ðặng Hiền, một đồng nghiệp của nhà văn Cao Xuân Huy tại đài SBTN đã xúc động và kể trong nghẹn ngào: “Tôi với anh Huy làm việc chung lâu năm. Mỗi khi họp ai cũng tranh luận, nhưng anh thì luôn im lặng... Sau khi anh đi hóa trị lần hai về, tôi gọi điện thoại hỏi, anh nói: ‘Rớt rồi. Tao không đi làm nữa.’ Thế là nước mắt tôi cứ chảy ra.”
Rồi nhà thơ Ðặng Hiền đã đọc một bài thơ ngắn do ông sáng tác, tặng bà Ðỗ Thị Minh. Lời thơ làm nhiều người không ngăn được nước mắt.
Mặc dù nhiều người gọi Cao Xuân Huy là nhà văn, nhưng nhà văn Phan Nhật Nam lại có ý nghĩ khác. Ông cho rằng Cao Xuân Huy, và cả mình nữa, là “những người lính viết ra những cảm nghĩ của họ.”
“Cả hai chúng tôi chỉ là lính, viết ra những gì chúng tôi thấy bất công cho người lính. Chúng tôi phải viết, viết lên những điều muôn triệu người lính phải chịu đựng. Cả hai chúng tôi đồng ý với nhau nhiều điều. Thế nào chúng ta cũng phải đi hết cuộc đời, đi hết biển. Tôi và anh Huy sẽ gặp nhau chỗ đấy,” tác giả “Mùa Hè Ðỏ Lửa” kết luận một cách nghẹn ngào.
Qua tác phẩm “Tháng Ba Gãy Súng,” nhà văn Cao Xuân Huy đã giúp nhiều người trẻ hiểu rõ hơn chiến tranh là gì. Và họ đã chia sẻ trong đêm tương trợ Cao Xuân Huy.
Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN, chia sẻ: “Tôi có tình cờ đọc tác phẩm này lúc chưa tới 20 tuổi, nhưng vẫn cảm nhận được người lính VNCH đã phải chiến đấu trong hoàn cảnh nào. Tôi thấy họ bạt mạng, nhưng lẫy lừng và anh hùng. ‘Tháng Ba Gãy Súng’ đối với tôi như một cuốn phim. Cao Xuân Huy viết thật như con người của anh. Anh đã giúp Hồ hiểu thêm về người lính VNCH.”
Sau khi chương trình kết thúc, nhiều người đã nán lại hỏi thăm và chia sẻ với bà Minh. Một số bạn học cũ của nhà văn Cao Xuân Huy ở trường Nguyễn Trãi, Quận 4, Sài Gòn, cũng có mặt.
Nhiều người đã mua ủng hộ tác phẩm “Vài Mẩu Chuyện” để giúp anh.
Và nhiều người nữa đang đi tìm mua “Tháng Ba Gãy Súng.”
Chương trình tối hôm đó được chiếu trên đài SBTN để đồng hương khắp nơi có thể giúp đỡ. Ban tổ chức cho biết, nếu ai muốn hỗ trợ nhà văn này thì có thể gởi thư về Cao Xuân Huy, 22902 Briarcroft, Lake Forest, CA 92630.
Nhà văn Cao Xuân Huy từng cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông Việt Nam tại vùng Little Saigon, như nhật báo Người Việt, tuần báo Việt Tide và đài truyền hình SBTN.
Ông cũng là chủ biên của tạp chí Văn Học, một trong những tờ báo nổi tiếng nhất của các nhà văn Việt Nam hải ngoại. (Thông báo hiệu chỉnh bởi QueAnh Trên 11/06/2010 1:39 AM)
usertype:1 tt= 0
|
QueAnh
|
|
Điểm số:2576 Từ:2576
|
Viết vội cho em tôi Cao xuân Huy, Tháng Ba Gãy súng._Phạm Văn Tiền
(Ngày đăng:11/07/2010 6:31 PM)
Kính niên trưởng Tô văn Cấp
Thằng em có đọc bài viết của ông anh về Cao Xuân Huy, thật tình mà nói khi ngồì viết những dòng chữ nầy em đang khóc thật sự.Nhất là đoạn cuối cùng anh viết "Theo thiển ý, xin quý anh chị em hỏi thăm bằng cách nào đó tùy lòng để tránh cho Huy khỏi mệt thêm, tránh cho Huy khỏi phải ngồi chụp hình thêm. Nhìn Huy cười khi chụp ảnh mà xót lòng, mà muốn khóc. Thôi tôi không gọi điện thoại hỏi thăm, không đến thăm Huy nữa! Cười đi em, chiều hôm sắp tới rồi !"
Nếu không có trái tim thật sự rung động thì chắc mà khó ai có thể viết lên những dòng chữ như thế nầy. Ông anh mặc dầu cũng mũ xanh, nhưng không cùng đơn vị với Huy mà còn thế, mấy thằng tụi em trong tiểu đoàn Kình Ngư nầy thì sao. Niên trưởng Trần ngọc Toàn, các đứa em đáng mến như Trần kim Tài, Dương tấn Tước, Mai văn Hiếu, Ngô hữu Đức, Dương công Phó, Nguyễn ngọc Lương, Ngô hồng Hà, Nguyễn minh So, Nguyễn văn Đấu, Phạm văn Thành..cũng đang nhức nhối trái tim mình. Chúng nó bảo Bạch Yến viết cho Cao xuân Huy vài chữ đi, ráng đi Bạch Yến ơi, chiều hôm tới rồi!
Và bây giờ thằng em xin phép được bắt đầu vài hàng tâm sự với Huy, một đứa em ba gai , bụi đời, ngang tàng, sống bất cần đời nhưng đối xử với bạn bè bằng hữu rất sòng phẳng và đấy tình người .Một người lính, một chiến sĩ Mũ xanh sống hết lòng với binh chủng cho đến những ngày cuối của cuộc đời.Nhưng hy vọng những dòng chữ nầy, Huy sẽ còn đọc được, hoặc nhờ ai đó qua diễn đàn nầy xin chuyển đến Huy.
Viết vội cho em tôi Cao xuân Huy, Tháng Ba Gãy súng. Phạm văn Tiền. Bạch Yến 324.

Huy thương mến của Anh!
Ngày hôm qua thứ bảy 6-11-2010 lúc 10 giờ sáng, anh có gọi điện thoại thăm Huy, có ai đó bắt phone, sau khi nghe anh giới thiệu mình và xin phép được nói chuyện với Huy thì không thấy trả lời và cúp máy, anh tiếp tục gọi thêm 2 lần nữa thì chỉ nghe lời nhắn trên máy thôi.Anh nghĩ qua giọng nói có thể là chị Minh vợ em hay cháu gái con của em
Sáng nay lên diễn đàn nghe được giọng nói của em vào ngày 3-11-2010 được chuyển bởi Trần như Hùng từ Úc.Anh nghỉ chỉ có 3 ngày phù du thôi nhưng chắc rằng em đang mệt thêm, mệt lắm. Thôi thì để em dưỡng bệnh. Ráng đi em, ráng nữa đi em, biết đâu may ra có một phép lạ nào đó sẽ cứu em, sẽ cho em thêm vài năm nữa để hoàn thành tác phẩm Trận đánh Cửa Việt như anh em mình đã hứa với nhau từ lâu rồi.Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng thế thôi!

Hơn 3 tuần trước, anh có nhận được tác phẩm thứ hai của em "Vài mẩu chuyện "với lời tặng như sau "Kính tặng Bạch Yến 324 Phạm văn Tiền . Cali ngày 9 tháng 10 năm 2010.Cao xuân Huy." Với nét chữ cứng và chữ ký tên bay bướm quen thuộc ngày nào, làm anh gợi nhớ cách đây hơn gần 20 năm tháng nào anh cũng nhận đều đặn tờ Văn học của em.Anh cứ tưởng vì anh mới qua, em sợ anh buồn nên đã mua sách để tặng anh, nào ngờ lúc đó em đã là Tổng thư ký cho tờ báo nổi tiếng nầy rồi. Em của anh tài quá, đánh giặc cũng hay mà văn chương chữ nghĩa cũng giỏi. Anh có quen với Mai văn Đức chủ bút tờ báo Bút Việt nổi tiếng ở đây, mỗi lần đi Cali về là gọi điện thoại cho anh, "Anh Tiền ơi em vừa mới gặp Cao xuân Huy hôm trước, hắn bảo nhớ anh và chuyển lời thăm anh." Bác sĩ mũ đỏ nhảy dù Tô Phạm LIệu cũng thế, chắc là cũng tay kỳ phùng địch thủ với em về tài uống rượu, cứ bảo là thằng Huy nó thương ông lắm, nhắc ông hoài. Bác sĩ Liệu cũng là tay cự phách uồng rượu như em, nay ông cũng đã đi xa rồi rồi vì bệnh xơ gan cũng giống như em hiện tại.
 Anh đã qua 3 tiểu đoàn tác chiến trong hơn 10 năm phục vụ binh chủng từ ngày mới ra trường. Tiểu đoàn 2 sáu năm, tiểu đòan 4 hai năm, tiểu đoàn 5 vài tháng. Nhưng thật tình mà nói những ngày tháng ở tiểu đoàn Kình Ngư là những ngày vàng son nhất, nhiều kỷ niệm nhất đối với anh. Chúng ta sống với nhau bằng một thứ tình chiến hữu đặc biệt. Chúng ta biết anh biết em, kính trên nhường dưới, chúng ta che chở đùm bọc nhau ngay cả những lúc kề bên cái chết tại chiến trường. Những trận đánh để đời của tiểu đoàn nầy đều có anh, có em tham dự. Anh công nhận em là người sĩ quan ba gai thật sự, em có khi nào đi phép về đúng hẹn đâu, giận quá la cho em vài phát rồi kêu em về trình diện lại đại đội, thế thôi. Trung tá Tống, Thiếu tá Toàn và ngay cả anh, chẳng ai muốn phạt em cùng lắm là doạ nạt em để duy trì kỷ luật đơn vị thế thôi.Em được đi phép trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, chiến trận xảy ra lung tung khắp nơi, hết nơi nầy đến nơi khác lần lươt lọt vào tay địch. Ba mươi Thuộc, Pleiku thất thủ, Quân đoàn 2 ồ ạt rút về Nha Trang trong cảnh hổn loạn. Sài gon vẫn còn ăn chơi nhưng rất nao núng về những tin tức bất lợi nầy. Những kẻ có tiền lắm bạc, chức trọng quyền cao, đang tìm cách cao bay xa chạy, thế mà em vẫn cố gắng nài nĩ van xin để được có chuyến bay về đơn vị gấp, nơi đó có các bạn bè chiến hữu của em đang ngày đêm đánh đấm với kẻ thù. Đồi 51 bị thất thủ, thiếu úy Sáng tử trận cùng cả gần hết trung đội của mình. Em biết, nhưng em vẫn sốt ruột để xin ra trận cùng anh em chiến đấu, sống chết có nhau. Em không đào ngũ mặc dầu biết là mình sắp xung phong vào chốn gian nguy,em không hề nao núng..Bạn bè, chiến hữu mến em, phục em và anh cũng thế.

Quyển sách Tháng Ba gãy súng của em quả là một tác phẩm để đời. Anh không ngờ thằng Huy em của anh nó có tài đến thế. Sự ra đời của quyển sách nầy đúng vào thời điểm mà mọi người đang thắc mắc vì sao TQLC đã rút lui khỏi Quảng Trị , Huế một cách mau lẹ như vậy, trong khi thừa khả năng bảo vệ nó, dù cộng sản có cố gắng ra sức tấn công bằng hàng chục sư đoàn. Lương thực còn, súng đạn còn, dân chúng còn, tinh thần binh sĩ còn , các tiểu đoàn 3,4.5, 7..thuộc Lữ đoàn 147 còn nguyện vẹn, có sứt mẻ gì đâu.Thế mà sao có lệnh tử thủ, rồi sau đó vài ngày có lệnh rút để rồi xảy ra thảm cảnh Pháp trường cát tại cửa biển Thuận An.
Chẳng ai còn hiểu nổi tài chỉ huy điều binh khiển tướng của các cấp chỉ huy tối cao QLVNCH. Em đã tặng cho mọi người biết một món quà đặc biệt, ngon miệng đúng lúc, vừa ăn vừa tiếp nối thèm thuồng, rồi sao nữa viết thêm đi em. Anh em, chúng ta, tất cả Lữ đoàn 147 trừ hai vị sếp lớn đã lên tàu sớm chắc vì có lệnh cấp trên, số còn lại bị tóm gọn . " Ngày 26- 3-là ngày Người Cày có ruộng, Ngày 26-3 là ngày cả một Lữ đoàn TQLC bị khoảng một đại đội du kích Việt cộng bắt sống.Chuyện không bao giờ tin được đã xảy ra. Hỏi Trời, hỏi đất, hỏi lính, hỏi quan . Hỏi ai đây về chuyện ô nhục nầy của quân sử"
Cuốn sách ra đời vào tháng 6 năm 1985, có nhiều người vui nhưng cũng có một vài người buồn, giận em lắm, nhất là Võ văn Gắt đại đội trưởng của em. Đối với anh, Gắt là một đại đội trưởng gương mẫu, xuất sắc, tài đức vẹn toàn, rất anh hùng khí tiết trong chốn lao tù, nhưng em đã quá mạnh tay không hiểu vì lý do gì, chắc lúc viết em hứng quá, nên quên. Gắt hiện ở Seatle cùng gia đình trong hoàn cảnh khá bi đát, vợ con bệnh hoạn thiếu tiền thuốc men chữa trị. Anh rất mừng, hôm gặp nhau nhân ngày Đại hội TQLC tại Houston, Gắt và em đã bắt tay thông cảm nhau rồi. Gắt vừa gọi cho Anh để hỏi về em, bệnh em thế nào ra sao. Mai văn Hiếu từ Kansas cũng thế.
Ngoài em ra anh còn có Trần kim Tài, mặc dầu biệt bệnh liệt giò đi không nổi nhưng cũng đã có mặt cùng anh em tại San- Jose, ngày đại hội kỳ rồi. Còn anh thì tệ quá, chẳng đi đâu được, bệnh bao tử và ruột hoành hành từ nhiều năm nay, không thể đi đâu xa được.Bác sĩ cũng đành bó tay. Mỗi người một hoàn cảnh. Nhiều người đã hứa với anh, anh Tiền bệnh chẳng đi được xa, thôi thì kỳ nầy tháng 9 về Dallas dự Đại hội thăm ảnh đi kẻo muộn, chiều hôm tới rồi.
Anh thích nhất trong một vài điều trong cuốn sách nầy, không phải vì em vừa khen Bạch Yến vừa trách nhẹ Phạm văn Tiền tiểu đoàn Hắc Long, nhưng là cái cung cách sự thật đáng kính phục của em đối với Sao Mai Trần kim Tài. Thấy sao nói vậy người ơi!
" Gặp tôi đi tới, đại úy Tài hỏi-Đụ mẹ, đại đội mầy đâu?-Loạn xà ngầu hết rồi anh Hai-Chúng tôi vẫn gọi Tài là anh Hai, anh Hai Tài-Anh Tài cầm roi nhắp nhắp về phía tôi-Đụ mẹ 5 roi nhen mầy!-Tôi cười ngượng ngượng- lên tàu rồi đánh, anh Hai. Em đi trước nghe.-Ờ, tới Huế ráng gom đại đội lại đi thằng láu cá!.." Đọc qua đoạn nầy, người trong cuộc mới biết thế nào tình đồng đội cũng như hình ảnh gương mẫu của một vị đại đội trưởng TQLC Trần kim Tài. Đêm rút quân từ Cầu An Lỗ cây số 17 về Huế, hầu như các tiểu đoàn di chuyển theo thứ tự hàng dọc tiếp nhau. May ra anh còn được chiếc xe Jeep chạy lên chạy xuống để vớt những con vịt đẹt phía sau, chính anh chứng kiến tận mắt những điều thật sự như Huy đã viết. Bên phía Tiểu đoàn 5 TQLC của anh cũng thế, biết thiếu tá Ngô thành Hữu rất mệt, anh nài nĩ ông ta hảy lên xe đi cùng với anh, nhưng anh cương quyết từ chối vì phải bao chót để kiểm soát những người lính mệt mỏi sau cùng. Những cấp chỉ huy của binh chủng TQLC chúng ta là thế đó. Không bao giờ chạy và cũng chưa bao giờ bỏ lại thuộc cấp cũng như anh em binh sĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào, trừ cái lệnh kỳ quái chờ đợi lên tàu tại bãi bể Thuận An...
Huy em, thật tình mà nói chuyện đấm đá của anh em trong binh chủng mình, nói mãi, nói hoài, chắc cũng không bao giờ hết. Anh sẽ tiếp tục viết kế tiếp em nếu nhỡ khi mình phải xa nhau. Em cho anh biết là tháng 11 nầy em sẽ về Houston, rồi Dallas ra mắt sách. Anh hứa là sẽ sắp xếp đón tiếp em, nhưng nay thì anh em mình không còn dịp nữa rồi.
Anh cũng như em, mình đang xếp hàng đợi mua vé cho một chuyến đi xa, không có vé khứ hồi. Một Nguyễn năng Bảo, một Trần xuân Bàng, một Nguyễn kim Tiền đã về đến đích và còn ai nữa cứ tiếp tục vui chơi.
Anh nhớ hồi ở trại tù Ái tử, em Trại 5 còn anh Trại 1.Thỉnh thoảng anh em mình gặp nhau và lúc nào anh thấy Huy cũng ứa lệ.Anh không hiểu vì sao mà em thương anh như thế.Một sĩ quan dọc ngang trời biển, coi đời như pha, nhưng tiềm ẩn bên trong là một con người dồi dào tình cảm, với nét buồn muôn thuở trên gương mặt của em.

Nếu trời đất đã sắp xếp phát vé cho em rồi, thôi thì cứ chấp nhận làm liều một chuyến xem sao. Dù sớm muộn rồi anh em mình cũng sẽ gặp nhau, em cứ an tâm đi trước Cười đi em, cười đi mũ xanh Kình Ngư Cao xuân Huy tháng ba gãy súng. Ráng đi em, ráng nữa đi em, chiều hôm tới rồi
Dallas 7-11-2010 Viết vội cho em tôi Cao xuân Huy, Tháng Ba Gãy súng. Phạm văn Tiền. Bạch Yến 324. (Thông báo hiệu chỉnh bởi QueAnh Trên 11/07/2010 6:46 PM)
usertype:1 tt= 0
|
|
|