Nỗi Lòng Bình Điền
Ghi nhận từ ngày hiệp kỵ hương linh 266 bạn tù chung liên trại và buổi vui mừng….. không trọn hội ngộ cựu tù Ái Tử-Cồn Tiên-Sông Mực-Bình Điền, SanJose - 2011
Nguyên Ngữ
|
|
Ai về qua thung lũng hoa vàng San Jose buổi sáng ngày 9 tháng 10 năm 201, hỏi dùm tôi, hỏi dùm Anh ,hỏi dùm chúng tôi,hỏi dùm các Anh….sáng đầu thu sương lạnh cuối mùa ấy, Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm lưu lạc đâu rồi.Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm trên lầu cao của một nhà hàng muôn sắc, muôn màu hay Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm cùng với bàn thờ hương linh 266 bạn tù Ái Tử - Cồn Tiên - Sông Mực - Bình Điền, nằm phơi nắng, phơi sương, ngẫng mặt cùng mây trời và gió chướng San Jose. San Jose từ những năm tháng trở lại đây, gíó chướng ngút ngàn. Trong 266 hương linh người tù khổ sai một thời ấy, thử hỏi có bao nhiều là những tử sĩ, những Sĩ Quan của bao linh hồn Alpha Cư An Tư Nguy bạn tôi, bạn anh, bạn chúng tôi, bạn các Anh…, đang phong phanh giữa nắng gíó, mây trời. Hồn thiêng sông núi ở đâu? Ở bên những bài diễn văn chúc tụng lẫn nhau,tâng bốc lẫn nhau, những huy chương, bằng khen tới bến, những dây biểu chương, những bộ aó quần tiểu lễ, đại lễ, nhữngcâu nói không ngượng ngùng Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm, Cư An-Tư Nguy đầy khí thế hào hùng….Hay bên những thảm cỏ của một công viên cuối đường di tản. Bạn hay tôi, chúng ta chỉ có một tổ quốc, một danh dự và một trách nhiệm. Ở đó những người tù năm xưa, những Sinh Viên Sĩ Quan Alpha một thời rực nắng Vũ Đình Trường… Những niên trưởng, những bạn đồng khóa,những bạn hữu khóa đàn em của tôi, những bạn tù một thưở củ sắn cắn ba, củ khoai chẻ tư đồng cam cọng khổ, giờ ngọ qua rồi, nắng công viên lên đầy trời rồi, mà hồn vía vẫn còn gởi gíó cho mây ngàn bay…. Anh cũng như tôi.Các anh cũng như chúng tôi. Phần lớn các Anh và phần lớn chúng tôi, từ mái trường Mẹ mà lên đường, mà đường trường xa, muôn vó câu phi dập dồn. Mậu thân 68, mùa hè đỏ lữa 72, Bình Long, An Lộc, Kontum, chiến trường nào anh giãi vây cho tôi, mặt trận nào tôi chi viện cho anh. Giọt máu nào trong chúng ta kịp giờ tiếp huyết cứu mạng đồng đội. Củ khoai nào trong tù,hạt bo bo nào trong trại, đói mê sảng người vẫn huynh đệ sẽ chia. Tiếng thở dài nào khi bạn nằm xuống,ngọn đòn roi nào người ta quất vào anh mà tim tôi đau nhói nữa khuya....... Vậy tại sao đã có, đã biết từ khuya, từ mấy tháng trước xa lắc xa lơ, Sanjose sẽ có một ngày hiệp ky hương linh bạn tù cải tạo và hội ngộ cựu tù Ái Tử - Cồn Tiên - Sông Mực - Bình Điền, ngàu 9 tháng 10 năm 2011. Ngày mà hàng năm đến hẹn lại về, SanJose trực chỉ, hương linh bạn tù nhan khói khẩn cầu. Ngày phần đông anh em cựu tù xuất thân từ Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức không ai bảo ai, một lòng, một dạ theo tiếng gọi con tim, ngày quay về với dĩ vãng, cóc cần tương lai, sá chi hiện tại. Cớ sao gần đến ngày bạn, anh, các bạn, các anh lại bày binh bố trận một ngày, một giờ trùng, họp mặt tiệc tùng trớ trêu thế. Hàng năm, anh,các anh có từ ba trăm sáu mươi đến ba trăm sáu mươi bốn ngày để tổ chức, để kỷ niệm, để họp mặt, để nâng niu Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm. Còn nói những ngày cuối tuần thuận lợi hơn, các anh vẫn có từ năm mươi hai đến năm mươi bốn ngày thứ bảy, chủ nhựt để làm (lẽ ra con số sẽ là năm mươi lăm ngày cuối tuần hay ba trăm sáu mươi lăm ngày y chang). Nhưng xin các Anh chừa ra một ngày cho hương linh 266 bạn tù. Ở đó có nhiều anh em mình ra đi từ mái trường Mẹ, từ những đêm chờ sáng bên đồi Tăng Nhơn Phú, từ tuyến A, B, C, D, từ vũ đình trường, từ cổng chào Thủ Đức, từ chuyến xe đò chợ nhỏ, từ những vòng xe GMC. Tôi, chúng tôi muốn đến với các anh, nhưng hương khói hồn thiếng sông núi, vong linh anh em Thủ Đức, anh em bạn tù thôi thúc chúng tôi, không nỡ nào để bạn phơi nắng, phơi gió, phơi sương trong cái se lạnh đầu Thu. Có bạn, biết bạn, tôi hiểu vì sao nghìn muôn năm trước, Lạc Long Quân dẫn 50 người con lên núi, để lại 50 người con kia cho Bà Âu Cơ diù dắt xuống biển. Tôi tưởng chỉ có Nhà Bè nước chảy chia hai, ai ngờ SanJose mấy năm gần đây gió chướng theo về, cái chi cũng chia, chia tá lả. Riết một hồi ….. e chừng đường đời muôn vạn nẽo, biết nẽo nào ngay, lối nào thẳng mà lần mò ỉ ôi….. Rốt cuộc còn một cái hội Bình Điền, cũng…. có Anh thì không có tui, có tui thì Anh đi chỗ khác chơi. Tôi hiểu vì sao, gần hai mươi năm, mình từ một mái trường ra trường… lên đường với nhau, lưu lạc, tụ hội về đây, có Anh chức sắc sáng ngời dây biểu chương, có niên trưởng oai phong lẫm liệt màu áo đại lễ, tiểu lễ, mà…. lâu lắm rồi …anh vẫn đường anh,tôi đường tôi. Bao giờ, biết đến bao giờ anh và tôi, các anh và chúng tôi, hai nhánh sông kia cùng đổ chung ra biển lớn. Nói như một câu thơ của một tay tiền chiến làm thơ trứ danh: ….ngày ấy thanh bình chắc nở hoa.
|
|
Buổi sáng ngày 9 tháng 10 năm 2011, ngay đến nơi chúng tôi dự trù thiết bàn thờ Tổ Quốc và bài vị hương linh 266 bạn tù, để rộn ràng chờ giờ chiên trống điếu văn, tuy không chia nhưng tay manager cùng với một lực lượng an ninh hùng hậu, gần đến giờ khai mạc, đến đuổi, nói ra vẻ văn hoa mời đi ngay chổ khác chơi…. Người ta viện dẫn một đống luật lệ an ninh, an toàn búi xờm xờm, anh em chúng tôi không có chi để trưng dẫn, chỉ âm thầm viện dẫn với từng con tim thổn thức để cùng nhau ưu tiên di tản bàn thờ Tổ Quốc và hương linh ra chốn công viên, nhớ mây trời và gíó núi che chắn.
Cánh nhà báo Bắc Cali không chia cũng như chia. Chỉ có ba người làm truyền thông duy nhất theo cùng anh em từ cuối Tây sang tận Đông con đường Tuly. Ba nhân vật ấy đã bao lần duy nhất, từ hai hôm dân Việt SanJose dàn chào trước sân nhà hàng chống đối một tiệc tùng của một hội đoàn thương mãi, ở đó nhà báo được ăn uống thả dàn, ra về có phong bì và cò được một đôi trang quảng cáo. Chúng tôi, nếu phải nói một lời tri ân,nếu phải trao một vòng hoa, xin trân trọng dành cho Anh Huỳnh Lương Thiện, báo Mõ San Francisco, anh Mỹ Lợi, Việt Vùng Vịnh và hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ. Miếng ăn là miếng tồi tàn, đói cho sạch rách cho thơm, các anh đã ở ngoài và ở xa, xa thật là xa những câu phán oan nghiệt của miệng thế gian,báo đời, báo kiếp, báo hại……
Xin cảm ơn những huynh trưởng, niên trưởng, những đàn em…. những bạn tù, những khách mời, những anh em báo chí và những ai trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng, đã ở lại đến phút cuối. Xin cảm ơn những nhánh sông của một dòng sông hai nhánh. Tất cả chúng ta từ Mẹ mà ra đi, ngang trái cuộc đời,cuối cùng anh em chúng ta cũng về với Mẹ, với đất trời ,với cát bụi, với rong rêu phù du. Hãy sống sao không thẹn lòng với đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường xưa. Hãy thở sao không hom hem với hương linh bạn tù nơi chốn giam cầm rừng thiêng nước độc. Mong sao năm đến, những năm đến, anh và tôi,các anh và chúng tôi cùng đứng chung dưới một vòng nguyệt quế: Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm.
Nguyên Ngữ
(Thông báo hiệu chỉnh bởi QueAnhTrên10/18/2011 8:06 PM)