New Category in Show Off for Forum Owners to Help Each Other, please it here.
Close it  
Tên Tài Khoảng  Mật Khẩu

SmileSmileSmile
Make a donation click here. Your support will help us remove ads and upload local images, etc.
Title: Câu Chuyện Một Loài Chim _ Phượng Hoàng
ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN   THƠ, TRUYỆN
Hop cho: 
Lượt xem:156     
New Topic New Poll
<<Báo cáo vi phạmBáo cáo vi phạm>>
Trang 1 / 1    
Tác giảThảo luận
phanthuc
 Tác giả    



Điểm số: 2772
Từ: 2772

(Ngày đăng:06/05/2011 1:08 AM)
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo

Câu Chuyện Một Loài Chim

Phượng Hoàng

Thuở đứa em gái còn ở với tôi để đi học, một đêm làm thực nghiệm trễ từ trường về khuya, cô len lén hé cửa phòng tôi, đến đứng bên cạnh gường, gọi khẽ: "Anh..." Tôi rất sẽ thức, đã hay từ lúc cô mới rón rén bước vào, liền nói: "Cái gì vậy? Cơm nước đã sẵn không biết dọn ra ăn hay sao?" Cô ngập ngừng: "Bạn của em dọn nhà, nó có chiếc lồng nuôi một con chim, nhưng nó không thể mang theo. Anh cho phép em đem con chim đó về đây nuôi..." Tôi cắt ngang: "Thôi đi, em nuôi em chưa xong còn nuôi ai chứ!" Như để tôi có hứng thú nên cô đổi tiếng hăng hái: "Nó biết nói chuyện đó anh." - "Nói cái đầu của em!" - "Nó biết ca hát cho anh vui." - "Ca? Há! Ca sĩ đầy đồng anh còn chẳng nghe." Rồi tôi nghiêm giọng kết thúc: "Em đem về đây anh sẽ bóp cổ nó." Cô đứng im lặng giây lâu rồi bước ra, nhè nhẹ khép cửa lại.

Đêm sau, tôi đang ngủ nửa khuya chợt giật mình thức giấc vì tiếng con chim kêu chít choe1c nơi phòng khách. Tôi liền nhoài dậy, mở cửa phòng bước ra. Đèn còn thắp sáng. Trên chiếc bàn thấp giấy tờ sách vở ngổn ngang. Bên cạnh đó trên xô pha đứa em đang nằm ngủ quên một cách mệt mỏi. tôi vào phòng cô lấy mền mang ra đắp cho đứa em. Xong tôi xê đến nhìn con chim đang hít hót trong chiếc lồng treo thấp dưới trần nhà. Con chim chỉ bằng nắm tay đứa con nít, lông xám tro lấm tấm bông trắng, mỏ nhỏ, đầu tròn nghiêng qua nghiêng lại, cặp mắt trong sáng một cách ngây thơ vô tội. tôi lặng lẽ lắc đầu, xoay lại tắt đèn, rồi trở vào phòng ngủ tiếp.

Mùa học d0o1 đứa em gái có mọn thực nghiệm trể ở trường nên sáng đi sớm, tôi thường về nhà khuya. từ đó, ngoài sự đi làm hàng ngày ở sở, ở nhà nấu cơm, dọn dẹp cho đứa em, tôi lại còn thêm cái việc săn sóc con chim, cho ăn, cho uống. Được vài tuần lễ, tôi nói với đứa em rằng: "Trông con chim thật tội nghiệp!" cô đang ngồi học bài trên nệm nơi chiếc bàn thấp, ngước nhìn tôi, đáp: "Em cũng ảm thấy vậy." Tôi tiếp: "Em coi em nè, em còn không có thì giờ lo cho chính em, đừng nói chi đến săn sóc nó. Ngày nào cũng kêu la từ sáng đến tối. Ban đêm nó thiu thỉu được một chút rồi giật mình lại kêu. Dạo này anh nghe dường như nó khan tiếng." Cô nói: "Anh mua cam thảo ngâm nước cho nó uống." Tôi nói: "Rủi nó đau cảm thì mình cho nó uống thuốc gì?" - "Em cũng không biế." - "À... anh nghĩ như vầy. Loài người cũng như lao2i chim có ai thích cảnh tù tội đâu. Hay là mình thả nó đi nha." Đứa em nói: "Vậy anh giúp giùm em đi." rồi cô lại cúi xuống chăm chú trên những trang sách. Tôi vui mừng vì em tôi cũng đồng ý. Thứ Bảy tuần đó nhân rảnh rang tôi mang con chim trong cái lồng, lái xe đến khu rừng bên một bờ hồ. Khi tôi mở cửa lồng, con chim chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ, lao vút lên cao, bay qua khu rừng bên kia hồ. Tôi nhìn con chim bay đi cảm thấy niềm an vui thơ thới trong lòng.

Một dạo sau, có người bạn đến chơi. Trong lúc trà dư anh chợt hỏi: "Con chim đâu rồi?" tôi đem chuyện thuật al5i. Anh làm thinh, có chiều suy nghĩ, d0ao5n nói: "Những con chim đó bị người ta bẫy từ Nam Mỹ Châu, mang lên đây bán cho người dư dả hiếu kỳ. Nó sẽ lẻ loi, không đàn, không bạn, lại không quen thời tiết, lâm sơn, thủy thổ ở đây, chưa chắc biết phương hướng nào hay có sức để quay về nơi xa xôi của nó." Tôi hỏi: "Vậy rồi sao?" Anh tiếp: "Loài người là sinh vật thông minh, nhưng nếu xảy ra bất ngờ một mình ở xứ sở xa lạ, còn vất vả thay, huống hồ là loài chim. Chỉ sợ nó không sống lâu trong khu rừng đó." Tối hôm đó sau khi bạn tôi từ giã, tôi vào phòng nằm trên giường thao thức, gác tay ngang trán chợt thở dài: "Chim ơi, tôi đã hại mi sao!"

Hôm sau, sau buổi chiều tôi lủi thủi đứng bên bờ hồ, thấy chiếc lồng tôi ném bên cạnh lùm hoang vẫn còn đó. Nhưng nhìn qua khu rừng bên kia hồ, nghĩ đến con chim ấy, tôi chợt cảm thấy nơi sâu thẳm trong tâm hồn một triều sóng xót xa, ngậm ngùi, không biết cho con chim bạc phước hay cho thân phận của chính mình.

Phượng Hoàng
Những Giờ Đã Mất
T.K 21 #82, Tháng 4/1993

usertype:1
phanthuc
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 1# 



Điểm số:2772
Từ:2772

Chuyện Ngắn 50 Năm _ Cổ Ngư
(Ngày đăng:06/26/2011 9:11 PM)

Chuyện Ngắn 50 Năm

Cổ Ngư

-Bà nội em kìa!

Khiêm nhìn theo ngón tay chỉ của Christine, Crichou, như Khiêm vẫn thường âu yếm gọi. Màn ảnh truyền hình thoáng một khuôn mặt phụ nữ. Nét hãi hùng và bi phẫn. Người đàn bà bị lôi kéo giữa đám đông cuồng nộ. Bị phỉ nhổ vì đã "ngủ với kẻ thù", bọn Đức. Cuốn phim tài liệu ngắn kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô Paris đang được trình chiếu khắp nơi. Trên truyền hình, qua rạp ciné, và dĩ nhiên, lọt vào cả những câu chuyện phiếm cạnh máy cà phê buổi sáng đến sở hay quanh bàn ăn giấc trưa của căng-tin. Không chỉ có au6n kháng chiến với bom xăng, dân parisiens với chiến lũy dựng bằng đá lót đường và bàn ghế tủ giường, tướng Charles De Gaulle với đại lộ Champs-Elysees ngày đạo lễ. còn có mặt trái của tấm huân chương. Những người đàn bà bị ném đá, bị nhổ nước bọt vào mặt, bị cạo trọc đầu. Những người đàn ông xếp hàng dọc theo chân tường, bị xử tử ngay tại Khải Hoàn Môn giữa ban ngày ban mặt, trước sự hả hê của đám đông đang say men chiến thắng. Những thủ lãnh quân Đức bị thủ tiêu một cách mờ ám và những anh chàng GI đầu tiên đặt chân lên đất Pháp trên mặt trận Normandie không ai khác hơn là những đầu trộm đuôi cướp đã lãnh án tử hình, bị đi đẩy làm bia đỡ đạn cho quân đội anh hùng theo sau. Cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng như lời bài hát của người ca sĩ nhỏ bé Edith Piaf suốt đời mặc áo đen! Và Crichou của Khiêm ngồi kia, mắt tối sầm lại vì một mảng mây xám che ngang

-Em có chắc là bà nội không?

Mây đã đọng thành mưa. Ướt sũng.

-Thì bà kể cho em nghe mà. Tụi nó bắn chết ông rồi giằng bà ra, lôi đi bêu rếu khắp nơi, quay phim ngay cả khi cả đám xúm lại cắt xén mái tóc vàng óng của bà nữa. Bọn đểu!

Khiêm ngồi xuống ôm choàng lấy Crichou. Năm mươi năm vẫn còn để lại đâu đây những vết thương nhức nhối. Isabelle, bà của Crichou, đã âm thầm sống nốt quãng đời còn lại ở cái thành phố nhỏ xíu này. Michel, đứa con hai dòng máu Đức-Pháp, chỉ biết mặt cha qua tấm hình duy nhất còn sót lại, một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, mặt sáng sủa, như vừa mới bước qua tuổi hai mươi. Tấm hình đó là một trong những di vật mà bà Isabelle đã để lại cho Crichou sau ngày qua đời. Khiêm có nghe bà kể lại, nhưng, trong đầu vốn sẵn thành kiến với những linh tinh vụn vặt, nên không để ý tới. Bây giờ tất cả vụt hiện lên, như ánh chớp xé rách bầu trời vần vũ. Khiêm nhớ lại đôi mắt buồn, cặp môi mím và cả con người khô héo của bà Isabelle những ngày cuối đời, nhớ cái dáng bà đứng thẳng khoanh tay trước ngực nhìn ra cửa sổ, cạnh đó là chiếc bàn nhỏ, trên để khung hình của người thanh niên mặc quân phục và một bình hoa tươi, lúc nào cũng có hoa tươi, hoa hái trong vườn mùa Xuân hay mùa ở tiệm mùa Đông giá. Những bông hoa đó, nếu gom lại chẳng cũng đủ rải thành tấm thảm dài suốt từ Paris đến Francfort cho một đám cưới tưởng tượng. Cô dâu Isabelle tóc đã bạc, da đã nhăn cứ mãi hoài đứng đợi, đợi cho đến ngày nhắm mắt. Bà thờ ơ với mọi thứ trên đời. Bà thờ ơ với những chàng trai tỉnh lỵ mê mệt vì sắc đẹp đang độ xuân thì của người con gái thủ đô. Bà thờ ơ với cả cuộc sống của con trai bà, Michel, trưởng thành, lấy vợ, sanh con, ly dị rồi chết trẻ trong một tai nạn xe hơi. có lẽ chỉ đến khi Crichou trở thành thiếu nữ, bà Isabelle mới chợt thoát khỏi cơn trầm tưởng triền miên. Bà thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa, rực rỡ hoa hàm tiếu. Và những ẩn ức phiền lụy dồn chứa bấy lâu nay trong lòng, bà đem trút hết cả vào Crichou. Cô bé bỗng trở thành hóa thân sống của bà Isabelle, lôi về nhà đống sách vở, hình ảnh có liên quan đến cuộc cuộc đệ nhị thế chiến, say mê với những bài hát, những mối tình thời tạm chiếm và dần dần xa cách người quen biết, bạn bè xung quanh. Cho đến một hôm, Crichou quyết định sẽ chỉ lấy chồng da màu, đen hay vàng gì cũng được, nhưng nhất định sẽ không phải là người da trắng. Năm terminal, cô để ý đến anh chàng Việt Nam cùng lớp, tiếng Pháp nói còn ngọng nghịu nhưng môn toán thì không ai bì kịp. Crichou chủ động tìm đến Khiêm. năm đó hai đứa cùng đậu tú tài, cùng lên Limoges trọ học và thực sự gắn bó với nhau từ những ngày đầu của cuộc sống sinh viên. Có lẽ nhờ Crichou một phần lớn mà Khiêm hội nhập khá nhanh vào cuộc sống xứ lạ, từ cách sử dụng tiếng lóng, cho những thành ngữ thông thường khi giao tiếp cho đến phép lịch sự khi lên xuống cầu thang cùng phụ nữ. có lần, thấy Khiêm tinh nghịch lật ngữa ổ bánh mì trên mặt bàn, Crichou nhẹ nhàng để xuôi và kể cho Khiêm nghe về huyền thoại những ổ bánh mì lật ngửa chỉ để dành cho bọn đao phủ. Rồi cả câu chuyện chiếc xe - deux-chevaux - mà Khiêm quen gọi là xe con cóc - được chế tạo với mục đích thỏa mãn nhu cầu của "hai người nông dân mang guốc gỗ ngồi phía trước và năm mươi kí lô khoai tây ở phía sau" nữa... Năm năm học đại học, mớ kiến thức thu lượm từ giáo sư, sách vở chắc cũng chỉ nhỉnh hơn chút ít những iểu biết Crichou đem đến cho Khiêm.

Xong đại học, Crichou quyết định trở lại đây, thành phố Châteauroux, để sống gần bà Isabelle, Khiêm một thân một mình thì ở đâu chẳng được, công ăn việc làm phù hợp khả năng cũng không đến nỗi khó kiếm. Hai đứa lập gia đình vào tháng Sáu, cũng đi nhà thờ, ra tòa thị chính và ăn nhà hàng. Cuối tuần, Khiêm có thói quen tìm đến tán dốc với mấy người Việt Nam ở khu LA ZUP, còn Crichou thường về thăm bà. Đôi lần, Khiêm cũng ghé qua và luôn luôn bắt gặp cái dáng đứng thẳng, tấm hình trắng đen ngã màu và bình hoa tươi. cho đến ngày bà Isabelle mất. Cho đến hôm nay...

Gỡ vòng tay khỏi người Crichou, Khiêm hôn nhẹ lên đầu mũi hỉnh rồi đứng dậy vặn lớn hơn chiếc đèn halogène.

-Chuyện cũ rồi mà Crichou, sao em cứ sống với hoài niệm mãi vậy? Bà Isa, anh còn hiểu, chứ em...

-Con người ta đâu phải từ trên trời rơi xuống, anh! Ai mà chẳng có những mối liên hệ chằng chịt với gia đình, với người chung quanh, với quá khứ, với lịch sử. Nếu được như anh, quay lưng lại với tất cả mà bỏ đi...

Khiêm nghe đau nhói một cái. Từ tim? Từ óc? Nếu được như anh... Phải Khiêm cố tình quên đi cái quá khứ của mình, những năm tháng trống rỗng trong cô nhi viện Thủ Đức của một kiếp con hoang vô thừa nhận. Đến 1975, đứa bé bị xua ra khỏi nơi cư ngụ. Cũng may là nó đủ lớn khôn để lăn lóc giữa chợ đời với một quyết tâm sắt đá: phải tiếp tục vươn lên. Một địa chỉ tạm trú giúp nó có cơ hội theo học lớp bổ túc văn hóa ban đêm. Một ân oán giang hồ giúp nó có cơ hội vượt biên miễn phí. Và một Crichou đem đến cho nó mái ấm gia đình, công ăn việc làm và một chỗ đứng trong xã hội. Khiêm lem luốc của hai mươi năm về trước tay bám chặt chấn song sắt, ngước cặp mắt thèm thuồng nhìn những đứa trẻ tung tăng theo bước chân cha mẹ đến trường, tự do như con chim con bướm. Khiêm của hai mươi lăm năm về sau muốn xóa sạch mọi tàn tích, muốn chặt đứt hẳn dây mơ rễ má lúc nào cũng như níu kéo, xiềng buộc mình vào cái dĩ vãng không lấy gì làm tươi đẹp. Khiêm chỉ còn muốn nhớ mình đã từng là người Việt Nam, thế thôi. Có lẽ như thế cũng là quá đủ rồi...

-Em xin lỗi anh, nhưng làm sao mà em không điên tiết lên được? May mà bà Isa đã mất, chứ nếu nhìn lại những hình ảnh mình vừa thấy khi nãy, làm sao bà chịu cho nổi?

Khiêm quay lại, định nói nhưng lại thôi. Có tiếp tục thì câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Crichou vẫn ngồi bó gối trên chiếc canapé. Màn ảnh truyền hình vẫn nhấp nháy nhảy múa. Xanh đỏ tím vàng. Nhưng đôi mắt Crichou đang ở đâu đó giữa những hình ảnh đen trắng của 50 năm trước. Khiêm muốn làm hòa.

-Cuối tuần này mình đi thăm mộ bà không em?

-Đi, anh. Mà anh không đến gặp mấy người bạn Việt Nam của anh bàn chuyện đá banh, đánh cá ngựa sao?

-Thì... lâu lâu bỏ một bữa, cưng!

-Anh dễ thương. Em yêu anh, yêu anh lắm!

Như thói quen, sau những câu nói âu yếm như vậy, hai đứa thường hôn nhau. Một thói quen chưa bị nhàm chán. Sống với mhau hơn tám năm, lấy nhau gần ba năm mà hai đứa vẫn chưa có con, vẫn còn là vợ chồng son rỗi. Đi bác sĩ, Khiêm biết là lỗi ở mình. Tinh trùng của Khiêm quá ít và yếu để có thể làm cho Crichou thụ thai. Thuốc uống và những phương pháp trị liệu vẫn chưa có hiệu quả. Còn Crichou nhất định không chịu phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Cả hai vẫn chờ đợi. Những đứa con của Khiêm và Crichou. Không hiểu mai mốt đây, khi ra đời, lớn lên, chúng nó có phải mang cái mặc cảm của Michel hay của những đứa trẻ lai Mỹ mà Khiêm đã có dịp chung đụng trong cô nhi viện hay sau này, khi lăn lóc vào đời hay không? Những đứa bé hai dòng máu thường được đón nhận nơi đây, đất Pháp, như hoa trái của những cuộc gặp gỡ Đông-Tây, Âu-Phi, vàng-đen-trắng. Nhưng ở trên cái vùng đất mà Khiêm gọi là quê mẹ, từ trăm năm nay, những con đầm lai, những thằng Mỹ lai thường lại là kết quả sự chiến thắng của bọn mãnh thú thèm khát trên lũ con mồi khốn nạn chậm chân hay sự đổi chác giữa những gã lính viễn chinh mắt sâu mũi lõ và các ả bán phấn buôn hương tóc đen da vàng. Hẳn nhiên là có nhiều trường hợp ngoại lệ, nhưng cái xã hội Việt Nam nặng đầu óc bảo thủ kỳ thị nguồn gốc lại thường hay vơ đũa cả nắm. Cứ hễ lấy Tây là me tây, lấy Mỹ là me Mỹ... Khiêm chợt cười thầm. Vậy Khiêm sẽ bị gọi lả gì nhỉ? chẳng hiểu!

-Kim!

-Qui, cherie?

-Anh nghĩ gì vậy?

-... Về những đứa con của chúng mình...

Crichou ngồi yên trong vòng tay Khiêm nãy giờ, khẽ cựa mình. Cái cựa của loài gấu chợt bừng tỉnh giấc đông miên, của con cái vừa đánh hơi thấy bản năng làm mẹ.

Crichou ngửa mặt lên, mắt khép hờ, cánh mũi phập phồng và đôi môi hé mở. Khiêm cúi xuống. Khuôn mặt thân yêu với những vùng bóng tối ánh sáng thay đổi cường độ theo màn ảnh truyền hình. Tóc bồng rối. Và đôi môi màu mỡ đợi chờ cơn mưa xuân. Mưa pho7ipho71i gọi nẩy xanh chồi mầm, nở hoa đơm trái, xóa dần đi những tàn tích của mùa Đông man rợ, của hận thù và chia rẽ.

Khiêm nghe những rạo rực đến dần từ đầu các ngón tay...

Paris 08.94-03.95
T.K 21-8/95-#75



(Thông báo hiệu chỉnh bởi phanthuc Trên 06/27/2011 12:31 PM)
usertype:1 tt= 0
phanthuc
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 2# 



Điểm số:2772
Từ:2772

Ngủ Cho Qua Một Cuộc Chiến_ Hoàng Mai Đạt
(Ngày đăng:06/27/2011 12:39 PM)

Ngủ Cho Qua Một Cuộc Chiến

Hoàng Mai Đạt

Trong những tuần lễ gần đây giấc ngủ của tôi không được yên bình, mặc dù tôi là người rất khoái ngủ và ngủ rất nhiều. Tôi không thể sinh hoạt như bình thường, nếu ngủ dưới tám tiếng mỗi ngày. Những lúc chịu khó thức khuya để làm cho xong một công việc nào đó, thế nào mấy hôm sau tôi cũng lâm bệnh, lừ đừ như con chó già hết đòi hỏi sinh lý.

Thường thường tôi làm việc đến giữa trưa, rồi thế nào cũng tìm chỗ kín đáo trong sở để làm một giấc khoảng 15 hay 20 phút. Trước đây, khi làm việc ở một văn phòng, đến giấc ngủ trưa, tôi thường đóng cửa và nằm thẳng cẳng dưới đất, làm một giấc với tiên nga.

Còn hồi làm ở một sở xã hội tại miền Bắc của thủ phủ Sacramento, tôi thường ra xe ngủ sau giờ ăn trưa. Một lần thức dậy, gặp bà supervisor đang cúi đầu nhìn vào xe, tôi giật mình và vội vàng xem tay mình đang để đâu, có mân mê cái gì hay không.

Sau lần bị bà supervisor bắt gặp đó, mỗi lần ăn trưa tôi lái xe đến một khu vườn cây cách đó vài trăm thước, bên ngoài tầm nhìn của xếp, và tìm giấc ngủ dưới gốc cây mơ, loại cây thường thấy ở vùng Maryville này.

Hiện nay, tôi đang làm việc tại một sở mới, còn đang đi tìm chỗ để "thăng" mỗi buổi trưa. Tôi đã chấm một nơi lý tưởng, có sofa đàng hoàng và ít người qua lại. (Xin đừng nói cho ai biết.)

Tuy nhiên, nếu có ngủ ở nơi đó, có lẽ tôi phải nằm ở đằng sau sofa, sát vách tường, vì đây là phòng thâu TV. tôi muốn nằm trên sofa nhưng chắc chắn không được, vì nếu bất chợt đang ngủ, họ hứng lên, mở đèn để thâu hình, thì thế nào cũng bắt gặp ông nhân viên mới đang ngáy khò khò với cái tay cầm micro thì quê chết.

Đó, tôi có cái bệnh thèm ngủ đến như thế, vậy mà bây giờ tôi vẫn thao thức mỗi đêm trước khi nhắm mắt ngủ khoảng nửa đêm.

Mấy đêm trước, tôi nằm nghĩ đến ông quan tòa Lance Ito được chỉ định xử vụ O.J Simpson. Ông ấy là một người Mỹ gốc Nhật. Mặc dù không quen biết ông Ito, tôi cũng thấy hãnh diện, vì ông là một người Á Đông được khen là thông minh và công bình.

Thế nhưng tôi vẫn thắc mắc không biết ông Ito có chịu chia sẻ tin tức về vụ án với bà vợ Margaret, một người phụ nữ có cấp bậc cao nhất trong ty cảnh sát Los Angeles, hay không.

Theo luật, hai vợ chồng Ito không được tiết lộ cho nhau biết những tin tức liên quan đến nghi can O.J. Simpson. Thế nhưng ai bảo đảm điều này? Mặc dù là người có đức tính liêm chính, tôn trọng kỷ luật, liệu ông Ito có chịu nổi khi bà Margaret tìm cách cạy miệng ông ở trên giường?

Sau khi mân mê một hồi, bà có thể nói là sẽ không "cho" nếu ôn gkho6ng chịu tiết lộ vật gì nằm trong cái phong bì màu vàng vàng mà ông luật sư Shapiro đã trao cho tòa trước đây. Đã đến nước đó, biết đâu ông sẽ bật mí hết trơn láng, để được hưởng thú vui của người lớn.

Lẽ đương nhiên ông Ito cũng có thể dùng chiến thuật này để "chơi" lại vợ. Bà có biết cảnh sát còn có giữ chứng cớ gì mới bí mật hay không? Phải nói ngay, nếu không ông sẽ không thèm cạy miệng bà.

Đấy, cứ loay hoay với những suy tưởng lẩm cẩm đầy sinh lý như thế thì còn nhắm mắt thế quái nào được?

Thế nhưng cũng có đêm tôi nghĩ đến chuyện khác, buồn hơn. Đêm hôm qua, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng con gái nhỏ lăn trở mình trong giường bên cạnh, vì mấy đêm hè này nóng quá mà cứ đòi đắp mền mới chịu ngủ.

Nhìn mặt con trong bóng tối, mặc dù không thấy rõ tôi nghĩ đến những bức hình chụp các em bé tị nạn Rwanda ngồi thẫn thờ bên cạnh xác cha mẹ. "Nghề" của tôi bây giờ là viết tin tức, và vì thế mỗi ngày đều bước vào "ngôi làng hoàn cầu" của chúng ta với những tin kinh khủng nhất... thế giới.

Nghĩ đến mấy người tị nạn Rwanda đang chết với tốc độ 1,800 người mỗi ngày, vì đói và bệnh dịch, tôi không còn thấy đời sống của mình quá vất vả. Tie62nthue6 nhà chưa có, tiền sửa xe, tiền mua quần áo mới cho con, chuyện nhà chật, chuyện mỏi lưng vì ngo62ila2m việc cả ngày, chuyện người làm cùng sở không chịu tắm, và chuyện chưa kiếm được chỗ nghỉ trưa, đều là chuyện lẻ tẻ, có đáng gì mà phải bận tâm, kiệt cả sức đàn ông... dậy thì.

Thế nhưng cũng có chuyện làm cho tôi bận tâm mấy bữa nay, không thể ngủ được như bình thường. Chỉ vì mấy ngày trước đây tôi nói với hai đứa con trai phải đứng về phía Hoa Kỳ, trong trường hợp có chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong bữa ăn tối hôm đó, tôi ngồi bàn chuyện với hai thằng con đang bước vào tuổi teenager rùng rợn, 13 và 11, về chuyện những người Mỹ gốc Nhật bị chính phủ Mỹ nhốt tù trong giai đoạn Đệ Nhị Thế Chiến. Họ bị tình nghi thân Nhật vì họ có gốc Nhật. thế nhưng những người gốc Nhật đã đứng về phía Mỹ, và một số đã gia nhập quân đội và chiến đấu ở Âu Châu.

Hai đứa nhỏ hỏi tôi nếu Hoa Kỳ và Việt Nam bây giờ đánh nhau, tụi nó sẽ bênh ai. Tôi ngưng nhai và suy nghih4 trong ma61yphu1t. Mấy đứa bé sinh ra ở đây. Đời sống và quyền lợi của chúng nó đều nằm ở quê hương này. tôi phải cho chúng nó một quyết định mà chúng nó có thể sống được với chính chúng nó và những đứa bạn Mỹ.

Cuối cùng tôi nói nếu trong trườn hợp nước Mỹ và Việt có chiến tranh cho61ngnhau, chúng nó phải đứng về phía Mỹ hoàn toàn, bất kể cha mẹ chúng là người đã sinh ra ở Việt Nam. Đâylà nơi đã nuôi dưỡng chúng khôn lớn, dù đẹp hay xấu thì cũng đã là quê hương của chúng rồi.

Tôi thấy hai đứa nhìn nhau có vẻ thoải mái và rồi nhảy sang chuyện chương trình Startrek mà chúng đang xem mỗi ngày. tôi mong muốn giúp các con có một sự lựa chọn dễ dàng, để chúng không phải bận tâm vì làm ngược lời của cha mẹ, của ông bà, của nòi giống.

Riêng về phần mình, tôi không cảm thấy thoải mái với quyết định đó. tôi cũng sẽ đứng về phía Mỹ vì lý trí, nhưng trái tim tôi sẽ mãi thuộc về Việt Nam.

Vì thế tôi đã không gnu3 được mấy đêm nay. Tôi mong rằng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ không "choảng" nhau, để tôi không phải lựa chọn giữa đôi bên và còn được trằn trọc nghĩ đến chuyện ông bà Ito cạy miệng nhau.

Hoàng Mai Đạt
T.K 21 - 07/95 - #95



(Thông báo hiệu chỉnh bởi phanthuc Trên 06/27/2011 7:48 PM)
usertype:1 tt= 0
<<Báo cáo vi phạmBáo cáo vi phạm>>
Trang 1 / 1    
New Topic New Poll

Subscribe to aitubinhdien

Powered by us.groups.yahoo.com

Đăng Ký | Tạo | Giới thiệu | Sơ đồ trang web | Những đặc tính | Diễn đàn | Hiển thị Tắt | Fa | Hỗ trợ
Copyright © 2000-2013 Aimoo Free Forum All rights reserved.